Sau một năm 2020 vất vả ngược xuôi, sau bao biến động, bao xáo trộn thì chúng ta đều đang nô nức mong chờ đến Tết. Có lẽ khác với mọi năm, Tết năm nay không chỉ đơn thuần là một năm qua đi nữa, mà là một dấu mốc, một niềm hi vọng khắc khoải của tất cả mọi người vào một năm mới may mắn hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Với Checkin Travel, chúng tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, rong ruổi khắp các miền đất dọc theo Tổ Quốc, chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng may mắn có một ái Tết đầm ấm, sum vầy bên bếp lửa, bên nồi bánh chưng. Chúng tôi hiểu được sứ mệnh của mình, và chúng tôi muốn là người gìn giữ niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, niềm hi vọng vẫn luôn lấp lánh trong đôi mắt của trẻ thơ vùng cao tỉnh Hòa Bình.
Và đó là lí do Checkin Travel cùng công ti Vietmoutain đã cùng nhau thực hiện chuyến thiện nguyện “Ấm áp vùng cao” tại bản Thung Mài -một ngôi làng nhỏ tại tỉnh Hòa Bình. Chuyến thiện nguyện đã tròn 9 tuổi, 9 năm và 9 hành trình ý nghĩa.
Cả năm làm lụng vất, chỉ ba ngày Tết được mặc đẹp thôi
Người H’Mông ăn Tết sớm hơn 1 tháng. Tết của người dân ở đây đã đến từ 3-5/12. Ấy thế mà ở ngôi làng nhỏ bé này, chẳng có những shop thời trang với tấm banner đỏ rực “Sale Tết”, cũng chẳng có cảnh mọi người nô nức đưa nhau đi sắm đồ mới cho Tết, và cũng chẳng có tấm áo khoác hay mảnh khăn nhỏ nào, để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt ngoài kia.
Chúng tôi theo chân một cậu bé, vào thăm nhà của em. Cậu bé mà trong kí ức của tôi, nếu ở miền xuôi, và lớn tuổi hơn chút, mọi người chắc sẽ nghĩ em khỏe mạnh và cường tráng lắm, khi mà ngoài kia cái lạnh vẫn cứ nặng nề trút xuống, còn trên người em là tấm áo cọc mỏng manh. Và không còn gì nữa. Em không mặc quần.
Nhưng nào đâu em chỉ không có quần. Chúng tôi lặng người đi, khi trong căn nhà lạnh lẽo, chỉ có một bà cụ lọ mọ trong cái ánh sáng tù mù, cố gắng che chắn để gió lạnh không lùa vào. Bố em đi tù, mẹ bỏ lên Hà Nội. Chúng tôi nghẹn giọng lại, hỏi bà tại sao không sắm cho em manh áo. Thế rồi ai cũng biết, hỏi để làm gì, áo ở đâu ra khi mọi người còn đang bữa đói, bữa no, cuộc sống cơ cực, đói rét.
Đôi khi, chẳng phải cứ gọn gàng, là sạch sẽ.
…hoặc là một sự sạch sẽ khác, đến tê tái lòng. Đó là sự gọn gàng mà đoàn chúng tôi chợt nhận ra khi đến thăm những ngôi nhà trong bản Thung Mài. Bản nhỏ lắm, nằm xa chốn thị thành đông đúc, nép mình vào núi, vào mây và vào làn sương mù dày đặc trong ngày đông giá rét. Sẽ thật tuyệt nếu đây là một ngôi làng mà người dân vẫn giữ được cái nét mộc mạc, đơn sơ ấy để du khách cùng đến, cùng hòa mình vào văn hóa dân tộc. Thế nhưng, lại chẳng phải như thế. Những ngôi nhà ở đây gọn gàng tới lạnh lẽo, tới ảm đạm. Trong nhà chẳng có gì, ngoài một chiếc giường, lạnh như lòng người tê tái trong một chiều đông đang kéo màn đêm thấp xuống. Nhà nào khá giả hơn, thì sắm một cái xe máy, đặng còn đi làm nương, làm rẫy. Nhưng, để làm một bếp lửa, một hơi ấm, họ biết làm chi đây?
Chúng tôi đi đến, ngồi lên giường. Cái giường ọp ẹp, không ga đệm, không chăn gối. Nền đất lạnh, vách nhà bằng gỗ tạm bợ, đồ đạc trong nhà cũng tạm bợ. Chúng tôi nhìn nhau, trong lòng ai chắc cũng đang hiện lên trong một đêm đông giá rét nào đó, họ cùng nhau ngủ trên cái giường kia, giữa chốn núi rừng mênh mang, chập chờn trong giấc ngủ tạm bợ, của một cuộc sống tạm bợ.
Cứ thế, chúng tôi trao quà cho mọi người, ngắm nhìn những nụ cười tươi rói giữa làn sương dày đặc, trong lòng hi vọng biết bao nhiêu, rằng cho dù mọi thứ tạm bợ, chỉ mong tương lai của họ sẽ không còn tạm bợ.
Cũng là thịt mỡ, dưa hành, nhưng là thịt…chuột
Đoàn chúng tôi tới nhà một bà cụ. Mọi người đã đi làm hết, chỉ còn mình bà ở nhà. Lúc này mọi người cũng đã đói bụng, phần vì mệt, phần vì cái lạnh cứ khiến bụng cồn cào.
Trời mưa lâm thâm. Tránh sao được, cái khi hậu của vùng cao, lạnh quá lại hóa mưa. Mưa dai dẳng không dứt, càng làm cho lòng người lạnh hơn. Bà thấy chúng tôi vào, lúng túng. Bà cụ ấy với đôi mắt đã không còn sáng như lớp thanh niên, khó nhọc ngồi giữa những đợt mưa bay khắp trời, trên tay là một con chuột, to bằng khoảng 2 ngón tay. Tim tôi chợt thắt lại một nhịp.
Có những cái Tết, người ta nhớ về thịt mỡ béo ngậy, về đĩa dưa hành, về cái bánh chưng với nhân đỗ thơm phức, về nồi thịt kho sóng sánh với quả trứng đầy đặn. Ấy thế mà đâu đó ngoài kia, cũng có những cái Tết, người ta lại chỉ mong về….biết mong về gì đây.
Chúng tôi, những người khỏe mạnh, đầy đủ, mà đến tối vẫn trằn trọc không ngủ được, vì cái lạnh thấu xương. Tôi cảm giác cái lạnh như trăm ngàn bơm tiêm, tiêm thẳng vào da thịt và mạch máu tôi một dòng tê tái đến gai người. Cái lạnh từ từ chạy khắp cơ thể, tôi vòng hai tay trước ngực, cố gắng tìm chút hơi ấm nào đó.
Trở về từ chuyến từ thiện, trở về từ Thung Mài -Hòa Bình, về với thủ đô nhộn nhịp với những tòa cao ốc và Audi, Mercedes đậu hàng dài bên dưới, lòng tôi cứ miên man. Chúng tôi -những người làm du lịch, chỉ khắc khoải một điều, rằng mọi vùng đất dọc khắp Tổ Quốc ta, đều sẽ tràn ngập hơi ấm và hạnh phúc. Chúng tôi hi vọng rằng, hành trình 9 năm của “Ấm áp vùng cao” sẽ còn được nối dài bởi những Mạnh Thường Quân từ khắp nơi, những tấm lòng thắp lên hi vọng vào một ngày mai tươi sáng.