Hà Nội hôm nay vừa đón một đợt gió mùa đầu tiên. Mưa tầm tã từ đêm tới sáng, khi mặt trời chạm tới đỉnh trưa thì lộ ra một khoảng âm u trên nền trời xám xịt, gió rít qua khe cửa và cuộn vào cốc cafe nâu trên bàn của tôi. Tôi chợt đứng dậy, muốn tìm kiếm một điều gì đó rực rỡ trong những ngày thu se lạnh này. Không phải là một bông cúc vàng giữa một trời mưa bay, cũng không phải một nụ hồng trên con đường ảm đạm, tôi biết có một nơi mà mình chắc chắn sẽ quay lại – Hà Giang với hoa tam giác mạch rực rỡ.
Tháng 10 cứ từ từ bước đến, nhẹ nhàng, không vội vã, và hoa tam giác mạch cũng từ từ nở, êm đềm, không khoa trương, để rồi một ngày thắp sáng rực cả Hà Giang.
Tôi từng lên xe đi Hà Giang vào năm ngoái, cũng như mọi lần, tôi chỉ tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Nhưng mỗi chuyến đi là một hành trình những trải nghiệm tuyệt vời, và tôi có thể cảm nhận được lòng mình tới giờ vẫn còn thổn thức khi nhớ lại những cánh đồng trải dài đầy hoa trên vùng đất địa đầu Tổ quốc ấy.
Hoa tam giác mạch trải dài khắp cung đường hạnh phúc dẫn lên cao nguyên đá Đồng Văn, hoa len lỏi vào từng kẽ đá, hoa ngại ngùng ẩn mình trong những vạt cây ven đường, hoa mạnh mẽ quật cường vươn lên giữa sỏi đá và giữa cả những khói bụi tấp nập trên quốc lộ 4C, để rồi một ngày hoa yêu kiều bung tỏa cái sắc hồng ấy, hoa nồng nàn và man dại trải dài trên những cánh đồng ngút tầm mắt, lưng chừng núi lưng chừng đèo khắp Hà Giang, hoa dịu dàng đằm thắm e ấp trong từng khoảng sân, từng con đường lát đá nhỏ ở mỗi căn nhà, mỗi bản làng nơi đây, hoa lại rực rỡ rộn ràng kết lại trên đầu, trên cổ những cô bé vùng cao một vòng hoa mang màu hạnh phúc lấp lánh dưới cái nắng ngọt dịu nơi đây. Có thể nói, tam giác mạch đã trở thành một phần không thể thiếu, một nét đẹp kì diệu đặc trưng mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này, và từ đó, hoa đi sâu vào trong tiềm thức mỗi người dân và du khách thập phương, trở thành một nét đẹp văn hóa, một biểu tượng của sức sống mãnh liệt, rực rỡ và kiêu sa giữa núi rừng Tây Bắc.
Sự tích hoa tam giác mạch
Tương truyền xưa kia, khi cô Tiên Gạo và Tiên Ngô đem lương thực gieo lên mảnh đất đầy nắng và gió nơi đây, còn mẳn trấu, vỏ ngô không biết làm gì nên đã đổ vào vách đá. Sau này, người dân nơi đây bước vào một vụ mất mùa, lương thực cạn kiệt, cả một khoảng trời u ám. Trời đã tối mà chẳng thấy nhà ai đốt lửa thổi cơm. Ngô gạo đã hết, người dân không biết làm gì để có thêm lương thực bèn tìm vào sâu trong các vách đá, thì phát hiện ra loại hoa này. Hoa mọc trải dài thành từng cánh đồng san sát nhau. Dân bản đem hạt của hoa về, nấu lên thì ngon chẳng kém gì ngô gạo. Lá cây hình tam giác, hoa e ấp giữ lại hạt “mạch” bên trong, từ đó cái tên tam giác mạch ra đời và gắn liền với nếp sống sinh hoạt của người dân nơi đây.
Hoa tam giác mạch là một nguồn lương thực
Những ngày giáp hạt, hay mưa bão, chẳng biết tìm đâu ra ngô, ra khoai sắn để ăn, khi ấy, hoa tam giác mạch là một nguồn lương thực quan trọng giúp người dân nơi đây vượt qua những ngày khó khăn. Thân cây tam giác mạch được xào, hay luộc như rau trong bữa ăn của mọi người. Hạt cây được xay ra làm bánh, bày bán thơm phúc dọc khắp các khu chợ ở Hà Giang. Tam giác mạch cũng được dùng làm cháo, quả được dùng làm rượu, và tất cả những thứ ấy đều mang một hương vị đặc trưng của cao nguyên nơi đây, mà chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm được ở nơi khác.
Tam giác mạch là một bài thuốc quý
Hoa tam giác mạch là một loài hoa được con người trồng lên chứ không phải là cây mọc dại như nhiều người vẫn lầm tưởng. Với sức sống quật cường ấy, tam giác mạch góp mặt rất nhiều trong các bài thuốc cổ truyền trị đau dạ dày, ung thư trực tràng, táo bón, các bệnh huyết áp,…
Tam giác mạch – biểu tượng của du lịch và vẻ đẹp Hà Giang
Hoa tam giác mạch có vòng đời ngắn, khoảng thời gian từ khi trồng tới khi thu hoặc ít hơn lúa gạo hay ngô khoa rất nhiều. Hoa thường được trồng từ tháng 9 cho tới tháng 12, và không chỉ dừng lại ở tác dụng khi thu hoạch, trong đó khoảng thời gian từ tháng 10 tới tháng 11, hoa nở rộ rực rỡ, khắp nơi rực sáng lên một màu hồng kì diệu. Đây cũng là một nét đẹp của riêng vùng đất địa đầu của nước ta, một nét đặc trưng của vùng núi Tây Bắc mà hiếm nơi nào có được.
Tôi từng đi Hà Giang nhiều lần, và lần nào cũng cảm nhận được một nét đẹp khác nhau. Những ngày tháng 6, Hà Nội nắng vàng nhưng oi nóng, mưa rào và những đêm ngồi trà đá chém gió với bạn bè, tôi lại tìm kiếm một chút gì đó lặng lại, và tôi tìm đến với Hà Giang. Ở đây là mùa mưa, lên núi khá khó khăn. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn chọn đến đây. Nhiều người nói rằng Hà Giang mùa mưa hơi u ám và âm u, nhưng tôi lại cảm nhận được chút gì đó buồn man mác trong làn khói chiều bốc lên thật chậm khi màn sương buông xuống và đâu đó là tiếng sáo, tiếng hát vang lên, hòa vào giọt mưa bay bay trên không trung, giọng hát trở nên trầm buồn và lắng lại như một viên ngọc quý, nhưng buồn và ảm đạm. Để rồi khi quay lại đây vào tháng 10, tiếng hát vào mỗi chiều ấy không còn bập bùng những nốt trầm buồn nữa, mà vút cao lên những thanh âm rực rỡ, viên ngọt kết lại giữa thiên nhiên và con người nơi đây cũng chẳng còn trong một màu ảm đạm nữa mà sáng rực rỡ sắc hồng của hoa tam giác mạch. Tôi lên cổng trời, nhìn những bông hoa kiên cường vươn lên trên suốt con đường dài khúc khuỷu dẫn tới cổng trời Quản Bạ, để rồi lòng chợt hụt đi một nhịp trước cái vẻ đẹp đến nao lòng khi tất cả những nét rực rỡ ấy hút trọn vào trong tầm mắt. Lễ hội hoa tam giác mạch tổ chức rộn ràng hơn bao giờ hết, khi mọi người cùng hòa nhịp vào một không khi rộn ràng rực rỡ, tất cả cùng hoan ca một bản tình ca tươi mới. Cảm giác ấy vẫn chưa hề phai đi trong tôi, cảm giác hòa cùng mảnh đất này tràn ngập những sự kiện rực rỡ niềm vui, với những ngày hội văn hóa các dân tộc ở Quản Bạ, Mèo Vạc, hay những sự kiện hấp dẫn và kịch tính hơn như các giải trình diễn, thi đấu mô tô tại đây. Bằng cách này hay cách khác, tam giác mạch đã nở cùng niềm vui và hạnh phúc, thắp Hà Giang sáng lên một màu hồng hi vọng.
Và chắc chắn rồi, tôi sẽ lại xách balo lên và đi, vì Hà Giang vẫn ở đó, tam giác mạch vẫn ở đó, và chắc rằng lễ hội hoa tam giác mạch năm nay sẽ còn tuyệt vời hơn trước. Vì bạn biết đây, 2020 là một năm ảm đạm, nhưng giống như tam giác mạch, vươn lên kì diệu ngay cả ở sỏi đá cằn cỗi, thì người dân Hà Giang cũng luôn nở một nụ cười rạng rỡ mến khách nếu bạn chọn nơi đây để trải nghiệm những sắc màu tuyệt đẹp của lễ hội hoa tam giác mạch. Đi thôi, chờ chi!